La bá mẫu cười: "Dĩ nhiên phải vậy rồi, canh giờ này mà vẫn chưa
chịu dậy thì cũng quá lười biếng đi. Cha cháu quá cưng chiều tỷ tỷ cháu
dẫn đến thành thói quen, bằng không lúc trước rõ ràng chỉ là bệnh vặt mà
còn kéo dài đến tận ba tháng." Bà thở dài, ánh mắt đảo quanh: "Sợ là đã
tiêu tốn của cha cháu không ít ngân lượng nhỉ."
"La bá mẫu."
Một giọng nói nũng nịu truyền đến.
"À, Chi Chi đó hả." La bá mẫu nghe tiếng thì đứng lên, kết quả nhìn
thấy người đứng trước cửa thì sững người, sau đó sắc mặt liền trở nên khó
coi.
Nghiêm túc mà nói thì Chi Chi mặc bộ y phục này rất đẹp, làn váy
cũng là kiểu lá sen mới nhất, lúc bước đi thướt tha tựa như đang trôi lơ lửng
trên mặt nước, bên hông thắt một chiếc đai lưng rộng rãi, tô điểm cho vòng
eo nhỏ như cành liễu, giống như chỉ cần đụng nhẹ một cái là cành liễu kia
sẽ mềm rũ xuống, cần cổ thì hơi mở rộng để lộ ra da thịt trắng như tuyết.
Hôm nay Chi Chi còn cố tình trang điểm, thoa một màu son đỏ rực.
Nhưng dù sao thì rơi vào trong mắt La bá mẫu thì đây cũng không
phải là lối ăn mặc mà một cô nương đứng đắn nên có.
"Ai da, Chi Chi, mùa đông sao lại mặc ít như vậy, không thấy lạnh
sao?" Vẻ mặt La bá mẫu có chút khó coi.
Gò má Chi Chi ửng đỏ, từ trước tới nay nàng vốn chưa từng làm loại
chuyện này, nhưng vì hạnh phúc của mình, có một số việc nàng không thể
không làm: "Ở trong nhà nên không cảm thấy lạnh."
Dù sao đây cũng là lần đầu tiên nàng nói như vậy nên lời nói cũng
không được tự tin, nhỏ như muỗi kêu.