La bá mẫu cười khan, xách giỏ trứng gà dưới đất lên: "Chi Chi, cháu
bệnh nặng mới khỏi, vẫn nên mặc thêm vào. Đây là trứng gà mà tiểu tử La
Phóng đặc biệt nhặt trong ổ gà, nói là muốn mang biếu Chi Chi, sáng sớm
đã dậy đi nhặt trứng, còn cố gắng chọn những quả tốt nhất đó."
Lâm Nguyên không rõ ý định của La bá mẫu cho lắm, tầm mắt hết
nhìn Chi Chi lại chuyển sang La bá mẫu.
Chi Chi cắn môi dưới, làm như không nhìn thấy giỏ trứng gà kia:
"Tiếc là gần đây đại phu đang cấm cháu không được ăn đồ tanh, trứng gà
này cũng được coi như là đồ tanh, cháu đành phải phụ ý tốt của La đại ca
rồi."
"Ôi chao, không thể ăn sao?" La bá mẫu nhìn giỏ trứng gà của mình:
"Đây đều là trứng gà chất lượng tốt đấy."
Vốn dĩ trong thâm tâm bà không hài lòng với lối ăn mặc kiểu này của
Chi Chi, nói thật là, mặc dù bà cũng được coi như là nhìn Chi Chi lớn lên,
nhưng bà thực sự không thích.
Tất cả người trong Lâm gia này tướng mạo của ai cũng đẹp quá mức,
nhất là Chi Chi và mẫu thân quá cố của nàng.
Nhớ năm đó gia đình nhà họ vừa mới chuyển tới, mẫu thân đó của Chi
Chi, hừ!
Đâu có mang lại điều gì tốt đẹp đâu, mê hoặc hết đám nam nhân xung
quanh, khiến họ mỗi ngày đều chỉ hận không đi qua cổng Lâm gia thêm
mấy vòng.
Mà Chi Chi này, dáng vẻ từ nhỏ đến lớn đều lẳng lơ yêu mị, bây giờ
trưởng thành rồi, tuổi còn trẻ mà không chịu học những cái tốt, lại còn mặc
những thứ y phục thế kia.