Nếu như không phải tên tiểu tử thúi La Phóng kia thích, bà mới không
thèm bước chân vào cái cổng này.
"Vậy đệ đệ cháu có thể ăn không? Để cho Tiểu Nguyên ăn đi."
Chi Chi khẽ liếc Lâm Nguyên một cái, quả không hổ danh là tỷ đệ, chỉ
cần một ánh mắt của tỷ tỷ mình, mặc dù đệ đệ vẫn chưa hiểu chuyện gì
đang xảy ra, nhưng lại có thể đọc hiểu ý của tỷ tỷ.
"La bá mẫu, cháu cũng không thể ăn trứng gà, nếu ăn cháu sẽ bị nổi
mẩn ngứa."
La bá mẫu hơi sững sờ, sau đó cười có chút lúng túng: "Thôi, tất cả là
do ta chọn lễ vật không đúng, quay về ta phải mắng La Phóng một trận mới
được."
Bà dừng lại, cố ý nhấn mạnh: "Thật thất lễ vì không biết đường đi
mua, đã khiến cho mọi người chê cười rồi."
Chi Chi làm như không hiểu những lời âm dương quái khí của La bá
mẫu, nàng cười ngọt ngào một tiếng: "La bá mẫu mau trở về cho sớm, cháu
xin phép không tiễn. Đại phu nói, bên ngoài gió lớn, cháu nên ít đi ra
ngoài."
La bá mẫu tức nghẹn, bà không ngờ là, chỉ sinh bệnh một thời gian mà
tính tình của tiểu cô nương này lại đại biến như vậy, lúc đầu dù tướng mạo
không phù hợp với mong muốn của bà nhưng ít nhất vẫn là một người
thành thật biết điều.
Còn bây giờ thì, hừ, càng ngày càng giống mẫu thân quá cố của nàng.
Không đứng đắn.
Khó trách chết cũng không được tử tế.