“Bổn cung muốn luyện chữ, nàng mài mực đi.”
Chi Chi bị kéo tới bên cạnh nghiên mực, nàng có chút ngơ ngác, tại
sao nàng lại phải mài mực?
Nhưng Công Chúa đã ngồi xuống bàn đọc sách rồi.
Nàng nhìn xuống thỏi mực gác trên nghiên mực, cẩn thận suy nghĩ
một chút, rồi dùng tay cầm thỏi mực lên.
Đầu tiên nàng quẹt một cái về đằng trước, rồi lại quẹt trở lại, quẹt
được một nửa thì bên cạnh có một bàn tay thon dài trắng nõn chìa ra.
Bàn tay kia nắm lấy tay Chi Chi: “Không phải mài như vậy, cầm thẳng
thỏi mực trong tay, sau đó xoay vòng quanh.” Công Chúa nhẹ giọng, cầm
tay Chi Chi mài mực.
Hắn cầm tay Chi Chi cùng mài mực, không lâu sau đúng là có mực
chảy ra, Chi Chi liền thấy hưng phấn: “Công Chúa, thiếp biết làm rồi.”
Công Chúa chậm rãi thu tay về, trong giọng nói dường như còn có
chút bất mãn: “Được rồi, nàng tự mài đi.”
Hắn lấy một cây bút lông từ trên kệ xuống, chấm chút mực, bắt đầu
viết chữ.
Chờ khi hắn viết xong một trang giấy, Chi Chi lén nhìn một cái, đương
nhiên là một chữ nàng cũng không đọc được.
“Muốn học chữ sao?” Công Chúa bất ngờ hỏi.
Chi Chi nghiêm túc suy nghĩ, thành thật trả lời: “Muốn.”
“Muộn rồi.”