Bội Lan đứng canh bên ngoài thư phòng, đột nhiên nghe được tiếng
bước chân.
Nàng ta ngẩng đầu lên, khi nhìn thấy rõ người tới thì vội vàng hành lễ:
“Nô tỳ bái kiến Phò Mã.”
Phò Mã mặc cẩm bào xanh nhạt, cả người tao nhã lễ độ, hắn ôn hoà
nhìn Bội Lan: “Công Chúa có ở bên trong không?”
“Thưa có.” Bội Lan hơi do dự, đang không biết có nên bảo là hiện tại
Ngũ di nương cũng ở bên trong hay không thì giọng Công Chúa truyền tới:
“Vào đi.”
Phò Mã cười với Bội Lan, đẩy cửa bước vào.
Hắn vừa vào liền nhìn thấy Công Chúa ngồi phía sau bàn đọc sách.
Hắn hành lễ rồi mới đi đến bên cạnh: “Ta tới là vì chuyện Đông
Cung.”
Công Chúa không hề ngừng bút: “Chuyện Đông Cung Bổn cung đã
quyết xong.”
Phò Mã trầm ngâm trong chốc lát: “Công Chúa có thể lắng nghe suy
nghĩ của ta không? Quá liều lĩnh sợ là sẽ chọc phải khiến vị kia không vui.”
“Ưm…”
Phò Mã vừa dứt lời thì nghe được tiếng nữ nhân vọng ra trong thư
phòng, giống như là không thích âm thanh ồn ào.
Hắn cả kinh, vội vàng đi tới nhìn, đợi khi thấy rõ bên trong, cả người
hắn cứng đờ, sau đó vội vàng xoay mặt đi.