Chi Chi bất mãn ồ một tiếng.
Sau khi chờ Công Chúa viết kín hai mặt giấy, Chi Chi đã mệt không
chịu nổi.
Từ trước đến giờ nàng đều phải ngủ trưa, hôm nay được mời tới nơi
này, bị ép ăn nhiều như vậy, lại còn phải mài mực, hai mí mắt nàng sắp
dính vào nhau rồi.
Chi Chi không nhịn được dụi dụi mắt, hành động này bị Công Chúa
bắt gặp.
“Mệt sao?” Công Chúa ngẩng đầu lên nhìn Chi Chi.
Chi Chi liền gật đầu, có lẽ bây giờ nàng sẽ được cho về.
“Trong thư phòng có giường, đi vào trong ngủ đi.”
Chi Chi giật mình.
Công Chúa dừng bút lại, nâng mắt nhìn Chi Chi, đôi mắt màu trà xinh
đẹp mang theo vẻ uy hiếp: “Không ngủ? Vậy là nàng cố ý lừa gạt Bổn
cung? Nàng có biết lừa gạt Công Chúa là tội danh gì không?”
“Ngủ!” Chi Chi vội vàng gật đầu.
Lúc nằm trên cái giường kia, Chi Chi cảm thấy mình thật ngốc, nàng
không dám cởi cả áo ngoài, chỉ cởi giày rồi nằm lên giường.
Vốn dĩ Chi Chi tưởng mình sẽ không ngủ được, nhưng cuối cùng vẫn
bị cơn buồn ngủ đánh bại.
***