rồi.”
“…” Chi Chi lại tiếp tục lẳng lặng nghiến răng.
Công Chúa giống như là không còn kiên nhẫn nữa, nửa kéo nửa ôm
Chi Chi xuống giường.
Chi Chi muốn giãy mà không dám, nàng sắp tức chết rồi.
Tại sao tiểu thiếp của người khác chỉ cần ăn mặc xinh đẹp, sau đó
canh giữ khuê phòng, còn nàng thì… chính là không ngừng bị chèn ép,
không ngừng bị trêu đùa, mà người trêu đùa mình lại không phải là phu
quân trên danh nghĩa mà chính là chủ mẫu trên danh nghĩa của nàng.
“Thiếp không muốn đi.” Chi Chi bám lấy thành giường, chân nàng
vùng vẫy: “Thiếp không thích tắm gội, thật ra thiếp là một người không
thích sạch sẽ.”
Công Chúa nghiêm túc nhìn Chi Chi: “Vậy thì càng cần phải tắm.”
Hừ! Cực kỳ tức giận!
Chi Chi giận đến nội thương, cuối cùng vẫn bị đối phương kéo khỏi
giường.
Công Chúa ngồi xổm xuống, đi giày thêu cho Chi Chi, lại tiếp tục kéo
nàng: “Đi thôi.”
Chi Chi vẫn còn chưa từ bỏ ý định, nàng chần chừ, trong đầu nhanh
chóng suy nghĩ xem nên mượn cớ gì để tránh né chuyện này.
Công Chúa nhìn chằm chằm vào nàng bằng ánh mắt sáng quắc, dường
như cũng đang đợi xem Chi Chi sẽ kiếm cớ gì.