Chi Chi vô tình chạm phải ánh mắt của Công Chúa, ngay lập tức nàng
lại rũ mắt xuống.
Sao nàng cảm thấy ánh mắt của Công Chúa giống như đang muốn ăn
thịt người vậy, giật cả mình.
“Sao?” Công Chúa thong thả nói: “Đã nghĩ ra cớ gì chưa?”
Chi Chi theo bản năng đáp lại: “Vẫn chưa.”
Trả lời xong nàng liền ngậm chặt miệng, chột dạ không dám nhìn
Công Chúa.
Công Chúa cười khẽ, hắn nghiêng người nói bên tai Chi Chi: “Nàng
ba lần bốn lượt muốn từ chối, hay là vì có nguyên nhân khác? Chẳng lẽ,
thật ra nàng là nam nhân?”
Chi Chi đang định phản bác thì phát hiện ra ẩn ý trong lời nói của
Công Chúa, mà lời nói kia có thể sẽ trở thành một lưỡi dao giết chết nàng.
Chi Chi nhắm mắt lại: “Chẳng qua là thiếp thân nhất thời cao hứng,
không nghĩ tới lại có vinh hạnh được tắm cùng Công Chúa.”
Công Chúa hơi nhếch môi, ánh mắt sâu thẳm: “Vậy thì đi thôi, Chi
Chi.”
Hắn dùng giọng mũi khi nói hai từ Chi Chi kia.
Chi Chi không nhịn được mà né người sang bên cạnh, trong lòng lại
mắng thầm Công Chúa.
***
Lúc Bội Lan nghe được chuyện Công Chúa muốn tắm cùng với Chi
Chi thì giật mình, nhưng mà dù sao vẻ kinh ngạc đó cũng không tồn tại lâu.