Chỉ một tích tắc sau, nàng ta đã thu hồi cảm xúc dư thừa, lập tức bắt
tay vào chuẩn bị.
Y phục tắm rửa của Chi Chi rất nhanh đã được chuẩn bị xong.
Nàng đứng trong phòng tắm, nhìn các cung nữ bận rộn.
Còn vị chủ tử kia thì lại đang ngồi đọc sách trên tháp mỹ nhân, vẻ mặt
vô cùng ung dung, dường như vốn chẳng sợ Chi Chi phát hiện ra chuyện
hắn là nam nhân.
Khoan đã, Chi Chi nghĩ tới một vấn đề.
Đối phương cố ý mời nàng tắm cùng, nếu như cởi y phục, cứ coi như
ban đầu nàng không biết Công Chúa là nam nhân, nhưng sau khi cởi y phục
xong thì sẽ biết, chẳng lẽ đối phương đang cố tình muốn cho nàng biết?
Chi Chi càng nghĩ càng sợ, liệu có phải Công Chúa đã muốn giết
nàng, mặc kệ nàng đã biết hay chưa?
Nghĩ tới đây, cả người Chi Chi run lên, khuôn mặt trở nên trắng bệch,
ánh mắt nàng không tự chủ được mà liếc nhìn về cái tủ dựa sát cửa sổ trong
phòng tắm.
Không được, nàng có chạy trốn từ đó thì cũng chỉ là chạy ra khỏi
phòng tắm thôi, không hề ra khỏi Côi Ương Cung.
Xong rồi, hôm nay nàng chết chắc.
Đời này sống còn ít hơn cả đời trước.
Sắp đến sinh nhật của nàng, tiếc là không thể nào chờ tới ngày sinh
nhật mười sáu tuổi nữa.
“Công Chúa, chuẩn bị xong rồi.”