Cổ họng nàng đau đớn vô cùng, nàng mở to đôi mắt ngấn lệ nhìn lên
đỉnh giường.
Cảnh này rơi vào trong mắt Công Chúa, hắn chỉ cảm thấy thiếu nữ nhỏ
nhắn ở trước mặt mình lúc này cực kỳ giống với hoa hải đường sau mưa,
mưa rơi hoa rụng.
Có câu thơ "Sớm hôm mưa, người con gái quay về đất Sở. Ướt sen
sầu, thuyền chòng chành giữa hoa. Sóng ra khơi, gió nổi, chia xa." (Bê:
Trích trong bài thơ "Cốc Sen" của Ôn Đình Quân - nhà thơ trứ danh thời
Đường)
Lại có câu "Nguyệt binh hoa trận giao công. Thành đương kiên thủ
chợt "thông" tức thì. Tuyết đương vốn trắng như gì. Lạc hoa nở toét còn chi
là hồng" (Bê: Hai đoạn thơ này là cao nhân Bòn Idlehouse chỉ giáo cho Bê,
chú thích thêm là đoạn thơ thứ hai này là một trong những bài thơ "râm"
nổi tiếng thời cổ đại =))))))
***
Khi Chi Chi có thể mặc y phục vào đã là lúc mặt trời lặn về Tây.
Nàng vừa mới tắm xong, người bên cạnh cũng vậy.
Chi Chi hoàn toàn không muốn nhớ lại những gì đã xảy ra trong bồn
tắm, tóm lại bây giờ nàng cảm thấy chỗ nào cũng đau.
Cổ họng đau, chân còn đau hơn, ngồi cũng không thoải mái.
"Một ngày không ăn gì rồi, sao lại không ăn một chút?" Công Chúa
cất giọng nhàn nhạt.
Chi Chi nhìn qua rồi quay mặt đi, tinh thần uể oải: "Không muốn ăn."