Nàng chỉ buồn ngủ thôi, nhưng người này nhất định bắt nàng ăn rồi
mới được ngủ.
"Ít nhiều cũng phải ăn, nếu không đêm nay cũng khỏi ngủ." Giọng
Công Chúa ngầm uy hiếp.
Chi Chi cảm thấy mình nên nổi giận, chỉ là hôm qua chính nàng tự
đưa tới cửa, mặc dù là để... nhưng cũng không phải là nàng muốn tới để
làm chuyện kia.
Đã vậy bây giờ hắn lại còn uy hiếp nàng.
"Không ăn." Chi Chi thở phì phì mà phun ra hai chữ này rồi muốn
đứng lên.
Nào biết vừa mới đứng lên chân nàng đã mềm nhũn, lúc sắp ngã
xuống đất thì may mà có Công Chúa nhanh tay lẹ mắt đỡ được.
Công Chúa dứt khoát bế người ôm lên đùi mình: "Đừng làm loạn."
Giọng còn hung dữ hơn khi nãy.
Chi Chi lập tức nghe lời, nhưng nàng vẫn không muốn ăn.
Nàng nhìn thức ăn trên bàn rồi quay mặt đi.
Sợ đối phương tiếp tục mắng nàng nên Chi Chi liền vùi mặt vào hõm
cổ đối phương: "Thật sự không muốn ăn."
Ánh mắt Công Chúa khẽ động, cuối cùng dịu giọng: "Ăn hai miếng
thôi? Ăn rồi ta sẽ cho nàng đi ngủ."
Lúc này, Công Chúa cũng không hề ý thức được cách xưng hô của
mình đã thay đổi.