Chi Chi thấy mình không sao trốn được, đành miễn cưỡng ăn hai
miếng.
Công Chúa bưng một chén canh đặt ở trước mặt Chi Chi: "Uống cái
này đi."
Chi Chi thấy chén canh này có chút quen mắt, dường như đã nhìn thấy
ở đâu: "Đây là canh gì vậy?"
"Bổ thân thể." Công Chúa ôn tồn nói.
Chi Chi cau mày: "Có thể không uống không?"
Công Chúa lắc đầu.
Chi Chi đành phải uống chén canh đó vào.
Uống được một nửa, nàng liền không muốn uống nữa, nhưng Công
Chúa nhất định bắt nàng uống xong hết mới được đi ngủ.
Chi Chi không còn cách nào khác đành phải cắn răng uống cạn chén
canh.
***
Đêm nay nàng vẫn ngủ lại tẩm điện của Công Chúa.
Trước khi ngủ Chi Chi có một tật xấu, đó là lúc nào cũng phải sờ
Đông sờ Tây một chút.
Ngủ ở giường người khác mà tật xấu này của nàng cũng không thay
đổi, thậm chí nàng còn thật sự mò ra được đồ vật.
"Đây là..." Chi Chi nhìn kỹ: "Hà bao của thiếp!"