Nàng cảm thấy tương đối hài lòng, nhưng biểu tình của ba nha hoàn
lại có chút xuất sắc.
Chi Chi ngồi xổm dưới đất, dùng cái xẻng nhỏ xới đất, nàng vừa mang
tới đây thêm mấy mầm hoa sơn trà.
"Người nào?" Phi Nhạn vốn đang treo trên cây đột nhiên bay xuống.
Nàng ta rơi thẳng xuống đằng trước Chi Chi, đứng chắn trước mặt Chi
Chi.
Chi Chi bị kinh động, không khỏi quay đầu lại, phát hiện cách đó
không xa hình như có người đang đứng.
"Xin lỗi, dường như ta đi lầm đường." Một giọng nam trong trẻo.
Chi Chi đứng lên, đi vòng qua Phi Nhạn, vừa ra tới nơi nàng liền ngây
ngẩn.
Cách đó không xa có một nam nhân cả thân áo xanh, bên ngoài mặc
áo khoác màu trắng bạc, đầu đội kim quan, bên dưới kim quan là khuôn
mặt có đôi mắt như nước mùa thu.
Nam nhân kia cũng nhìn thấy Chi Chi, ánh mắt khẽ động, sau đó đưa
tay vuốt cằm, xoay người rời đi.
Chi Chi không kìm được mà bước lên phía trước một bước.
Phi Nhạn đưa tay ra ngăn Chi Chi lại, gương mặt ngăm đen của nàng
ta hết sức nghiêm túc.
"Chủ tử." Nàng ta nhíu mày: "Người này không phải là người tốt."
Chi Chi nhìn bóng lưng người nọ đi xa, lúc này cũng đã kịp phản ứng.