KIỀU THIẾP - Trang 687

Cho nên từ trước đến nay chùa Tuệ Khê đều tiền muôn bạc biển,

không bao giờ thu tiền đèn hương của khách, hơn nữa đầu bếp trong chùa
Tuệ Khê đều là đầu bếp xuất thân từ ngự thiện phòng, làm đồ ăn chay đúng
là tuyệt nhất kinh thành.

Nhưng cuối cùng Chi Chi vẫn đồng ý, nàng cảm thấy Phật tổ độ

người, nhất định sẽ không độ cho mỗi một mình nàng.

Nàng hỏi thân phận của vị nữ khách kia.

"Là Diêu gia trong kinh thành." Vân Chiếu sư thái nói như vậy.

***

Bởi vì có thêm khách nhân khác tới ở, Chi Chi không khỏi bị hạn chế

hơn rất nhiều.

Nàng đặc biệt ra lệnh cho Phi Nhạn không được dùng cây đại đao

luyện võ trong hậu viện nữa.

Cây đao kia của nàng ta, có khi phải cao đến nửa người, thật sự rất

đáng sợ.

Dường như Phi Nhạn không vui, dứt khoát nhảy lên trên cây, còn nói

với Chi Chi: "Chủ tử, như vậy thật không có ý nghĩa. Diêu phu nhân kia bị
bệnh muốn yên tĩnh, tại sao không đi tìm đại phu mà lại tới ở chùa Tuệ Khê
làm cái gì."

Chi Chi đứng dưới tàng cây nhìn nàng ta: "Ngươi xuống đây trước đã,

vẫn còn chưa viết thư kìa."

Phi Nhạn ôm đại đao: "Đã viết rồi, nô tỳ viết hai năm rõ mười là chủ

tử nhìn thấy nam nhân khác, còn vì đối phương mà ngẩn ngơ mất hồn."

Nha đầu đáng chết này.