Phi Nhạn không ngủ được, ngồi một mình ở trên cây, mắt luôn nhìn ra
phía xa.
Chi Chi nằm trên giường suy nghĩ miên man, chính nàng ngủ lúc nào
nàng cũng không biết, đến khi nàng tỉnh lại thì bị doạ sợ đến mức suýt nữa
thét chói tai.
Nàng đưa tay lên che miệng, im lặng nuốt tiếng thét trở vào.
Chi Chi nhìn nam nhân đang ôm mình, một lúc lâu sau mới giơ tay lên
chạm vào mặt đối phương.
Là người thật.
Công Chúa nhắm mắt ngủ ở bên cạnh nàng, không biết có phải do
huyết thống người Hồ hay không mà lông mi của Công Chúa rất dài, vừa
dài vừa cong, thậm chí đuôi mắt còn mang theo chút âm u, có lẽ là do quá
tối chăng.
Lần đầu tiên hắn ngủ say như vậy khi ở trước mặt Chi Chi, bình
thường cho dù là Chi Chi có tỉnh dậy trước đi chăng nữa thì hắn cũng sẽ
tỉnh lại ngay sau đó.
Môi của hắn đặc biệt đỏ thắm, giống như là nghiền nát một đoá hoa
hải đường rồi bôi nước hoa lên, càng khiến cho sắc đẹp của gương mặt này
trở nên mỹ lệ.
Công Chúa thật sự vô cùng xinh đẹp, Chi Chi không khỏi thừa nhận.
Khó trách sau này khi hắn lên làm Hoàng Đế, nữ nhân trong toàn thiên
hạ đều điên cuồng vì hắn, mặc cho hắn âm tình bất định, tàn bạo độc ác.
Chi Chi cúi đầu nhìn xuống bàn tay đang ôm lấy mình của đối
phương, lặng lẽ cầm lấy bàn tay đó định gỡ ra, nào biết nàng vừa mới động