Chi Chi lại nằm trở về, các nàng đều là người của Công Chúa, không
đáng tin chút nào, vì thế mới không giúp nàng.
Chi Chi nằm ở trong ngực Công Chúa, một lát sau nàng không ngờ
mình lại ngủ mất, chờ khi tỉnh lại một lần nữa, nàng cảm thấy mặt mình hơi
ngưa ngứa.
Chi Chi giơ tay lên vỗ một cái, rồi mơ mơ màng màng mở mắt ra, lúc
này mới phát hiện mình vừa vỗ vào tay Công Chúa.
Công Chúa đã tỉnh, đôi mắt màu trà nhìn nàng chăm chú.
Chi Chi chớp chớp mắt, còn chưa kịp lên tiếng thì đối phương đã nói
trước: "Tại sao không gọi ta dậy?"
"Bởi vì... Bởi vì..."
Thật ra thì nàng cảm thấy đối phương đang rất mệt mỏi, cho nên có
chút không đành lòng.
Nàng nói nửa ngày không ra lời lại khiến mắt Công Chúa hơi sáng lên.
Hắn kéo Chi Chi vào trong ngực, giống như là vừa tìm lại được món
bảo bối đã mất.
Chi Chi bị ôm quá chặt, nàng không nhịn được mà đấu tranh: "Không,
không muốn bị ôm chặt như vậy."
Vừa nói xong, Công Chúa liền buông lỏng, hắn chớp mắt nhìn Chi
Chi, lại có thêm mấy phần trẻ con: "Đứng lên dùng bữa thôi."
Hả?
***