liền bị ôm càng chặt hơn, hương thơm trên người đối phương lấp kín mũi
nàng.
Không đúng, còn có thoang thoảng mùi máu tươi.
Chi Chi khịt mũi, kề sát lại gần ngửi thêm một cái.
Chính xác là có mùi máu tươi, rất nhạt, nhưng nàng vẫn ngửi ra được.
Đêm qua Thái Tử tạo phản, bây giờ Công Chúa xuất hiện ở nơi này,
chứng tỏ Thái Tử không thành công.
Chắc hẳn đêm qua Công Chúa còn giết không ít người, cho nên trên
người mới có mùi máu tươi.
Chi Chi thầm suy đoán trong lòng, sau đó càng muốn thoát ra khỏi
lồng ngực của đối phương, nhưng mỗi khi nàng dịch ra được một chút, rất
nhanh liền bị ôm càng thêm chặt.
Công Chúa hơi cau mày, tựa hồ bị Chi Chi làm phiền.
Chi Chi chỉ mong mình đánh thức được Công Chúa, nhưng người này
tuy ôm nàng vào trong ngực, nhưng kiểu gì cũng không chịu tỉnh lại.
Chi Chi khổ không thể tả, lại không có can đảm đánh thức đối
phương, nàng đành nằm yên trong ngực đối phương.
Đột nhiên cửa bị đẩy ra.
Chi Chi rướn cổ lên nhìn, mắt đối mắt với Thải Linh và Linh Tiên.
Hai nha hoàn nhìn thấy Chi Chi, lại nhìn thấy người đang ôm Chi Chi,
cứ thế lẳng lặng không nói lời nào mà lui ra.
Cái gì chứ.