Chi Chi cảm thấy có chút lạ lùng, bởi vì Công Chúa không rời đi.
Nàng không biết đối phương đến vào lúc nào, nhưng khi Chi Chi thức
dậy đi ra cửa thì thấy câu đối đỏ đã được dán xong, nhìn chữ kia đúng là
chữ của Công Chúa.
Đối phương không chỉ viết câu đối, dùng bữa xong còn cùng Chi Chi
dạo bộ tới vườn hoa.
Hắn cúi đầu nhìn tấm bảng trong vườn, trực tiếp viết thêm mấy chữ.
Chi Chi tiến lại nhìn, phát hiện "Vườn hoa của Chi Chi" đã biến thành
"Vườn hoa của Chi Chi và Tiểu Phương."
Nàng phồng mặt lên như bánh bao, thở phì phì trừng mắt với Công
Chúa: "Sao người lại viết thêm tên của người vào?"
Công Chúa thương lượng với nàng: "Nếu như ta có thể khiến hoa nảy
mầm thì nàng không được trách vì ta viết thêm tên vào, có được không?"
Chi Chi ngẫm nghĩ chốc lát rồi gật đầu.
Dù sao nàng cũng chỉ là thuận miệng nói vậy thôi, chứ đối phương đã
viết vào rồi, nàng cũng đâu còn cách nào khác.
***
Cái gật đầu này của Chi Chi khiến nàng cứ thế có thêm một thợ trồng
hoa.
Công Chúa ngậm miệng không đề cập gì đến chuyện cung biến đêm
giao thừa, chỉ một lòng trồng hoa.
Nhưng Chi Chi lại khổ não, chùa Tuệ Khê là am ni cô, một nam nhân
như Công Chúa cứ ngây ngô ở chỗ này thì sao mà được cơ chứ, cho nên