Chi Chi cảm thấy Công Chúa ở nơi này khiến nàng vô cùng bất tiện,
bởi vì mặc dù nơi này có rất nhiều phòng trống, nhưng những phòng khác
không có đệm giường, cũng không có than sưởi ấm.
Công Chúa lại không thể nào cùng chen chúc một chỗ với mấy nha
hoàn kia, vì thế nên cứ ngủ chung giường với nàng.
Bất kể trước khi ngủ bọn họ nằm cách nhau bao xa, thì cứ đến sáng
ngày hôm sau là Chi Chi lại thấy mình ngủ ở trong ngực Công Chúa.
"Công Chúa, khi nào thì người trở về?" Chi Chi nằm trên người Công
Chúa hỏi.
Công Chúa nhắm hai mắt: "Khi nào muốn về thì về."
Nàng ngẩng đầu, cằm chống lên ngực đối phương: "Lúc nào mới
muốn về?"
"Chi Chi về lúc nào thì ta về lúc ấy."
"Nếu như thiếp không về nữa?" Chi Chi cố ý nói vậy.
Công Chúa mở mắt ra, ánh mắt yên tĩnh: "Vậy ta ở lại nơi này trồng
hoa cả đời."
Giọng hắn rất nhẹ, giống như chỉ là thuận miệng nói thế, nhưng Chi
Chi cảm nhận được vẻ nghiêm túc của hắn.
Chi Chi nhìn vào mắt đối phương, không hiểu cho lắm, đời trước chỉ
vì ngôi vị Hoàng Đế mà hắn đã phải nhẫn nhục biết bao nhiêu, tại sao đời
này lại không muốn nữa?
Nàng bò dậy, ngồi ở trên người Công Chúa, nàng vốn đang muốn nói
chuyện nhưng lại phát hiện mặt Công Chúa đỏ lên, gò má trắng nõn của
hắn hơi hồng hồng, giống như là bôi phấn vậy.