Chi Chi ơ một tiếng, nàng không biết phải nói thế nào, liền nhìn Công
Chúa bằng ánh mắt cầu cứu.
Công Chúa xoay người lại, trên tay vẫn còn dính đất, hắn chắp tay
chào sư thái: "Xin chào sư thái, tại hạ là thợ trồng hoa vừa mới tới, chắc là
Công Chúa đã viết thư cho sư thái rồi, vì Ngũ di nương yêu thích các loại
hoa cho nên mới đặc biệt phái tại hạ tới đây."
Sư thái bừng tỉnh, nhưng vẫn có chút khó xử: "Nhưng dù sao nơi này
cũng là..."
Công Chúa rũ mắt: "Sư thái, thật ra thì tại hạ là người ở trong cung."
(Bê: Tự nhận mình là thái giám mới ghê chứ =)))))))))))
Sư thái lập tức có chút áy náy, bà niệm A di đà phật: "Vậy kính xin thí
chủ lát nữa hãy đi ra tiền viện."
Công Chúa đáp lễ: "Tất nhiên rồi, tạ ơn sư thái."
Chi Chi thấy Công Chúa chỉ nhẹ nhàng bâng quơ nói hai ba câu mà đã
giải quyết xong người luôn nói dông dài như Vân Chiếu sư thái thì có chút
ngẩn người.
Còn Công Chúa vẫn ung dung thong thả tiếp tục trồng hoa của hắn,
thuận tiện hỏi Chi Chi: "Hôm nay đi leo núi sao?"
"Ừm." Mấy ngày rồi Chi Chi không đi.
"Ta đi với nàng." Hắn không hề quay đầu lại.
Chi Chi cự tuyệt: "Phi Nhạn đi với thiếp là được rồi."
Cho nên hôm ấy Phi Nhạn lại bị đau bụng, không thể ra khỏi giường.