Hắn nghiêng đầu, không nhìn Chi Chi nữa.
Chi Chi nhìn đối phương, rồi nhìn lại mình, lúc này mới nhận ra mình
đang ngồi lên chỗ nào, nàng cũng lập tức đỏ mặt.
Nàng khẽ ho một tiếng, trượt xuống khỏi người đối phương.
Trước khi đi ra khỏi cửa, nàng quay đầu lại nhìn, Công Chúa vẫn đang
nhìn nàng chăm chú.
Đột nhiên Chi Chi cảm thấy đối phương giống như con cún nhỏ mà
nàng nuôi khi còn bé, đôi mắt long lanh ngập nước, luôn luôn nhìn nàng
bằng ánh mắt đáng thương.
Chi Chi mím chặt môi, đi ra cửa, còn thuận tay đóng cửa lại.
***
Mặc dù Công Chúa ở đây, nhưng Chi Chi vẫn theo Vân Chiếu sư thái
niệm kinh mỗi ngày.
Ngày hôm đó sau khi nàng đọc xong quyển kinh rồi trở về hậu viện,
vừa ra tới vườn hoa liền nghe được giọng của Vân Chiếu sư thái.
"Chi Chi cô nương, bần ni nghĩ đến vấn đề mà cô nương vừa mới hỏi
bần ni..."
Bước chân của Vân Chiếu sư thái bỗng khựng lại.
Chi Chi cũng đứng cứng ngắc tại chỗ, nàng nhìn người thợ trồng hoa
một thân cẩm bào đen, môi đỏ răng trắng, lại quay sang nhìn vị sư thái
gương mặt hiền từ.
Sư thái ho khẽ, bà nhìn Công Chúa rồi cất giọng hơi run rẩy: "Chi Chi
cô nương, vị này là?"