Nàng ta nằm ở trên giường, cất giọng hùng hồn: "Chủ tử, người không
cần lo lắng, chắc là ngày mai..." Nàng ta nhìn Công Chúa đang đứng sau
lưng Chi Chi, vội vàng sửa lại: "Mấy ngày nữa sẽ khoẻ thôi, hay là người
cứ đi leo núi đi."
Chi Chi nhìn Phi Nhạn bằng ánh mắt ngờ vực: "Ngươi đau bụng thật
sao?"
Phi Nhạn ôm chặt bụng: "Đúng vậy, đau chết luôn."
"Thôi được." Chi Chi xoay người, nhìn Công Chúa ở đằng sau: "Hôm
nay ta không leo núi nữa."
Công Chúa nghe vậy thì khẽ vuốt cằm, chẳng qua là trước khi đi liếc
nhìn Phi Nhạn một cái.
***
Chi Chi muốn chờ khi nào Phi Nhạn khoẻ sẽ đi leo núi, nào ngờ Phi
Nhạn mãi không khoẻ lại, cuối cùng nàng vẫn không nhịn được mà đành
leo núi với Công Chúa.
Nàng đi ở đằng trước, Công Chúa theo phía sau nàng.
Chi Chi vừa đi vừa nói: "Liệu hôm nay có thứ kia không?"
"Cái gì? Rắn sao?" Giọng Công Chúa rất nhẹ.
"Đúng vậy." Chi Chi hơi sợ: "Thời tiết lạnh như thế này, sao lần trước
lại có thứ đó chứ?"
"Không biết." Công Chúa trả lời.
Chi Chi đi mấy bước, rất nhanh đã đến nơi gặp rắn lần trước.