Trên đỉnh núi có một tảng đá rất lớn, tảng đá kia hàng năm bị gió táp
mưa sa, trở nên trơn bóng nhẵn nhụi.
Mỗi lần lên đây Chi Chi đều phải ngồi trên đó.
Nàng đang muốn ngồi xuống vì leo lên đến đây, chân đã có chút mỏi
rồi.
Nhưng nàng còn chưa kịp ngồi xuống thì đã bị Công Chúa cản lại.
"Tảng đá này lạnh lắm." Hắn thấp giọng nói.
Chi Chi nhận thấy dạo gần đây cách nói chuyện của Công Chúa không
giống với hồi trước, trước đây giọng điệu của hắn luôn mang theo ý ra lệnh,
còn dạo này thì lại có mấy phần như thỉnh cầu nàng.
Chi Chi liếc nhìn tảng đá: "Nhưng thiếp tê chân."
Công Chúa không hề chần chừ, hắn ngay lập tức tự mình ngồi xuống
tảng đá, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Chi Chi.
Đôi mắt màu trà kia phản chiếu dưới ánh mặt trời, thoạt nhìn có chút
giống với ngọc lưu ly mà phiên bang đem tới.
"Nàng ngồi lên đùi ta có được không?"
Chi Chi quay mặt đi: "Không được."
"Vì sao không được?" Công Chúa hỏi.
"Sẽ có người nhìn thấy." Chi Chi cảm thấy lời này của nàng có chút kỳ
lạ, thế nên vừa nói xong liền có chút hối hận.
Công Chúa cười khẽ một tiếng, đưa tay ra vòng lấy eo Chi Chi, kéo
nàng ngồi lên đùi mình: "Sẽ không có ai nhìn thấy đâu." Hắn cúi xuống nói