Hắn nâng mắt nhìn ra phía xa, bọn họ đi lên sau giờ ngọ (sau 1h
chiều), lúc này mặt trời đang xuống núi, quang cảnh xung quanh đều bị
nhuộm thành một màu cam rực rỡ.
Đỉnh núi đối diện có sương trắng bao phủ, dưới chân núi là rặng cây
um tùm, một mảnh xanh mướt kia rơi hết vào trong đáy mắt của hắn.
***
Công Chúa bế Chi Chi xuống núi, khi sắp đến chùa Tuệ Khê thì đặt
Chi Chi xuống, tránh cho người khác nhìn thấy lại ảnh hưởng không tốt.
Chi Chi vừa trở về liền đi tắm vì người nàng chảy một chút mồ hôi.
Lúc nàng tắm, Công Chúa ra khỏi chùa Tuệ Khê bằng cửa sau.
Không có Chi Chi, hắn rất nhanh đã leo lên đến đỉnh núi.
***
Một nam nhân đang ngồi trên tảng đá mà Công Chúa và Chi Chi vừa
ngồi ban nãy, hắn đưa lưng về phía này, khi nghe được tiếng động liền quay
người lại.
Nam nhân đó nhìn Công Chúa, rồi chắp tay chào.
"Thảo dân Diêu Dục tham kiến Công Chúa điện hạ." Hắn hơi ngừng
lại: "Có lẽ nên gọi là Tứ hoàng tử."
Công Chúa mím môi, ánh mắt lạnh nhạt: "Không biết Diêu công tử có
chuyện gì?"
Diêu Dục đứng dậy, mùa đông mà hắn vẫn còn cầm theo một cây quạt
giấy.