Huynh đệ tốt của hắn than ngắn thở dài: "Gần đây cấp trên muốn tới
kiểm tra, ta đang muốn dọn dẹp mấy bức hoạ ở nơi này, những người nào
đã có hôn phối ta sẽ dọn ra một góc."
Diêu Dục nổi hứng: "Để ta giúp huynh."
Hắn tuỳ ý cầm lấy một bức hoạ trên đất, vừa mở ra liền ngây ngẩn.
Huynh đệ tốt của hắn thấy hắn mãi không cử động thì nghiêng đầu ra
nhìn, vừa thấy rõ người trong tranh liền chép miệng: "Vị này tốt số, được
gả vào phủ Công Chúa làm tiểu thiếp của Phò Mã."
Diêu Dục nhìn xuống góc, quả nhiên bên dưới góc phải của bức hoạ
có viết hôn phối.
Hắn giấu đi vẻ kinh ngạc trong đáy mắt: "Sao lại nói nàng tốt số? Làm
thiếp mà cũng được coi là tốt ư?"
Huynh đệ tốt gật gù cười một tiếng: "Cô nương này gia cảnh bần hàn,
không biết chữ, có thể bước chân vào quý tộc nhà cao cửa rộng, đó không
phải là cá chép vượt Long Môn, chim sẻ bay lên ngọn cây thành Phượng
Hoàng sao?"
Diêu Dục bật cười, cuộn bức hoạ lại, không tiếp tục nói đến đề tài này
nữa.
***
Vậy nhưng Diêu Dục không ngờ rằng, Thái Tử lại có thể thần thông
quảng đại tới mức đó, ngay cả huynh đệ tốt nhất của hắn cũng mua chuộc
được.
Mấy ngày sau, huynh đệ tốt mời hắn tới uống rượu, nói rằng muốn
cảm tạ vì lần trước hắn đã giúp phân loại bức hoạ.