Hắn vừa giả vờ quy thuận vào dưới trướng của Thái Tử, đồng thời
cũng giả vờ như có ý định nhòm ngó tới tiểu thiếp của Phò Mã, quả nhiên
Thái Tử liền đem chuyện bắt cóc giao cho hắn.
Thậm chí Thái Tử còn vỗ tay cười to: "Chơi đùa những phụ nhân đã
lập gia đình quả thực là vô cùng thoải mái, ngươi nhớ phải thử xem, nha
đầu này bội tình bạc nghĩa với ngươi, nhất định ngươi không được mềm
lòng."
"Đương nhiên rồi." Diêu Dục giấu đi nỗi chán ghét trong đáy mắt.
***
Công Chúa rũ mắt: "Cho nên? Mục đích chuyến đi này của ngươi?"
Diêu Dục mím môi cười một tiếng: "Điều thảo dân muốn, chỉ có điện
hạ làm được." Giọng hắn vừa nhanh lại vừa nhẹ: "Thảo dân muốn mạng
của Thái Tử."
"Hiện tại hắn đang ở trong thiên lao."
"Điều này vẫn chưa đủ."
Diêu Dục nói sâu xa: "Một ngày Thái Tử còn chưa chết, điện hạ cũng
chưa thể yên tâm, không phải sao? Thảo dân to gan hỏi một câu, điện hạ
định nghỉ ngơi dưỡng sức đến tận bao giờ?"
Nghe được lời này, rốt cuộc Công Chúa cũng ngẩng đầu lên nhìn về
phía Diêu Dục, vẻ mặt hắn lạnh nhạt: "Diêu công tử biết cũng thật nhiều."
Diêu Dục phe phẩy cây quạt trong tay, chỉ thấy cây quạt trắng như
tuyết kia vẽ thành một chữ ——
"Biết."