Diêu Dục không hề nghi ngờ, đi tới nơi đã hẹn.
Nào ngờ sau khi uống rượu cùng với huynh đệ tốt của mình, hắn lại
say khướt đến mức ngủ thiếp đi, chờ khi tỉnh lại thì chính là đang ở trên
giường của cô nương trong bức hoạ đó.
Gian díu với tiểu thiếp của Phò Mã, tội danh này quả thực không nhỏ.
Đội nón xanh cho người trong Hoàng thất, huống chi còn ồn ào đến
mức toàn bộ kinh thành đều biết.
Lời đồn càng truyền càng xa, càng truyền càng sai lệch, đến nỗi sau
này ai trong kinh thành cũng biết chuyện công tử của Diêu gia tư thông với
tiểu thiếp của Phò Mã, lúc đang mây mưa thì bị bắt được.
Người đầu tiên bị những lời đồn đãi nhảm nhí này hạ gục chính là mẫu
thân của hắn.
Tuy Diêu phu nhân không tin vào những lời đồn đãi kia, nhưng dẫu
sao nhi tử cũng thật sự bị người trong phủ Công Chúa trói gô lại rồi dẫn về
nhà.
Bà liền không sao ngóc đầu lên nổi, bao nhiêu uất nghẹn tích tụ vào
trong lòng, bệnh không dậy được, cuối cùng cứ thế mà qua đời.
***
Sống lại một đời, Diêu Dục ôm trong lòng nỗi hận, có oán báo oán, có
thù báo thù.
Chẳng qua hắn trọng sinh quá muộn, cô nương trong bức hoạ đó đã
sớm bị gả vào phủ Công Chúa.
Đời trước hắn biết chuyện cô nương kia vì dính vào bẫy rập của Thái
Tử mà bị đánh đến chết, trong lòng liền có chút áy náy.