Thẩm tỷ tỷ dẫn Chi Chi đến một cái miếu Thành Hoàng.
Bên ngoài miếu Thành Hoàng này nhìn có vẻ đổ nát, nhưng bên trong
rất sạch sẽ ngăn nắp.
Thẩm tỷ tỷ bay vào, kiểm tra một vòng rồi mới gọi Chi Chi: "Bên
trong không có dã quỷ khác, muội vào đi."
Chi Chi bước vào, Thẩm tỷ tỷ cho nàng ngồi lên đệm, tránh bị nhiễm
lạnh.
Mặc dù Chi Chi ngốc, nhưng nàng cảm thấy nàng vẫn có thể tự sống
được sau khi rời khỏi phủ Công Chúa.
Nàng đã nghĩ rồi, sau khi rời khỏi kinh thành, nàng sẽ đến một thành
nhỏ gần đây, dùng châu báu nàng mang theo mở một cửa hàng hương liệu.
Xưa nay Công Chúa luôn ghét hương liệu, cũng sẽ không bao giờ
bước vào cửa hàng hương liệu.
Nếu như có những người khác tới lục soát, Chi Chi nghĩ nàng chỉ cần
bôi mặt cho đen bớt, rồi che lại nốt ruồi son trên mi tâm, chắc là cũng sẽ
không bị phát hiện đâu.
Bây giờ khao khát duy nhất của nàng chính là nàng có thể rời khỏi
kinh thành.
Nếu như nàng không thể rời khỏi kinh thành, sợ là bao nhiêu chuyện
nàng làm đều trở nên vô ích.
"Chi Chi, muội đã từng nghĩ tới chưa? Nếu như muội cứ rời đi như
vậy, khi Giấm bảo lớn lên, muội định nói về cha nó như thế nào? Hơn nữa
Giấm bảo có dòng máu chân long, nhất định sẽ lên làm Hoàng Đế." Thẩm
tỷ tỷ nghiêng đầu nhìn Chi Chi, trong mắt hiện lên vẻ lo âu.