Nàng vẫn còn chút mơ màng, mắt phượng mở to: "Sao vậy?"
Vừa nói xong, nàng liền phát hiện chân mình tê cứng, nàng ngủ ngồi
nên hai chân đã tê rần.
"Chi Chi, có người đến." Thẩm tỷ tỷ gấp gáp, nàng ta vòng tới vòng
lui trong miếu: "Ta ngửi được mùi long khí trên người Bùi Tín Phương.
Không được, ta chạy trước đây."
Thẩm tỷ tỷ nói xong câu này liền trực tiếp biến mất, bỏ lại Chi Chi
xoay sở một mình.
Cái gì mà bất luận thế nào mẹ nuôi cũng phải giúp Giấm bảo sống
tiếp, không phải vừa gặp nguy hiểm liền cứ thế chạy biến không quay đầu
lại sao.
Chi Chi chống tay vào cột thử đứng lên, nhưng quả thực chân tê đến
không còn cảm giác.
Trong lòng nàng gấp đến độ muốn khóc.
Vất vả lắm mới đứng dậy được thì cửa đã bị đẩy ra.
Chi Chi không dám cả thở mạnh, rúc lại phía sau cây cột.
Nàng dán sát lưng vào cây cột, không dám cử động dù chỉ một chút.
Mãi cho đến khi nàng đối diện với một đôi mắt đang ngập tràn lửa
giận.
Chi Chi còn chưa biết tại sao nhanh như vậy mà Công Chúa đã tìm
được nàng thì đã bị đối phương bế lên xe ngựa.
***