Chi Chi suy nghĩ một chút mới nói, có thể nhìn ra nàng đã cân nhắc
cẩn thận: "Ta nghĩ rồi, nhưng nếu như ta ở lại bên cạnh Công Chúa, ngay cả
cơ hội lớn lên Giấm bảo cũng sẽ không có. Nếu khi trưởng thành, nó muốn
biết chân tướng, ta sẽ nói hết cho nó. Nếu lúc đó nó muốn đi làm hoàng tử,
làm Hoàng Đế, nó cứ việc đi, ta sẽ không ngăn cản."
Thẩm tỷ tỷ nghe vậy thì thở dài: "Chi Chi, muội..."
Nàng ta không biết phải nói thế nào với Chi Chi, nếu như nói nàng đần
thì cũng không hẳn.
Nàng chỉ vì đứa trẻ trong bụng mà thôi, vì để giữ lại mạng cho hài tử
của mình, cho dù vứt bỏ đi cảnh sống an nhàn sung sướng, nửa đời sau phải
trải qua cuộc sống lang bạt, nàng cũng vẫn cam tâm tình nguyện.
Thẩm tỷ tỷ bay vòng quanh Chi Chi, cũng không biết nói gì nữa, cuối
cùng bay lên xà nhà.
Chi Chi ngồi co ro trên tấm đệm.
Mặc dù miếu Thành Hoàng này rất sạch sẽ, nhưng trên cánh cửa có
mấy cái lỗ, gió từ đó lùa vào.
Chi Chi bị gió thổi làm hơi lạnh, bèn đứng dậy kéo đệm qua, ngồi ra
phía sau cây cột.
Nàng nhắm mắt lim dim, cứ thế ngủ mất.
***
Chờ khi nàng tỉnh lại thì nghe thấy giọng Thẩm tỷ tỷ.
"Chi Chi, đừng ngủ nữa!" Giọng Thẩm tỷ tỷ rất lớn, ngay lập tức kéo
Chi Chi ra khỏi giấc mộng.