Công Chúa thấy vậy thì nở nụ cười, chẳng qua là nụ cười kia cực kỳ
phức tạp, là nụ cười mà Chi Chi không tài nào hiểu nổi.
***
Trước khi bụng Chi Chi lộ rõ, Công Chúa mang đến cho Chi Chi một
bức hưu thư.
"Từ nay nàng không còn là tiểu thiếp của Phò Mã nữa." Hắn đưa hưu
thư trong tay cho Chi Chi, bên trong là chữ của Phò Mã, còn có con dấu và
dấu tay của Phò Mã: "Nàng cầm lấy, bên sở công vụ cũng đã xử lý xong
rồi."
Chi Chi hơi sửng sốt, nhận lấy hưu thư, nàng mở ra đọc qua một lượt:
"Vậy... Bây giờ thiếp đã là người tự do?"
Nàng không giấu được ý cười, chỉ là vừa mới cười liền bắt gặp ngay
ánh mắt âm trầm của Công Chúa.
"Người tự do?" Hắn thấp giọng lặp lại, nghiến răng nghiến lợi nói ra
hai chữ: "Tưởng bở."
Chi Chi bèn ngoan ngoãn ngồi xuống.
***
Công Chúa đưa Chi Chi ra khỏi kinh thành.
Nàng còn chưa tỉnh ngủ đã bị Công Chúa kéo ra khỏi chăn, mãi đến
khi xe chạy được nửa đường rồi nàng mới tỉnh hẳn.
Nàng vén màn che lên nhìn ra bên ngoài: "Công Chúa, chúng ta đi đâu
vậy?"
"Rời khỏi kinh thành." Công Chúa ôm Chi Chi từ phía sau.