Mấy nha hoàn kia cũng không gọi nàng là Ngũ di nương, mà chuyển
sang gọi nàng là Đức phu nhân.
Hiện giờ ở bên cạnh nàng không chỉ có nha hoàn, mà còn có thêm hai
thị vệ, đúng rồi, Tằng đại phu cũng tới cùng nàng.
Ngày nào Tằng đại phu cũng bắt mạch cho Chi Chi.
Dù nói như thế này có vẻ không đúng lắm, nhưng Chi Chi luôn cảm
thấy hình như sau khi rời khỏi phủ Công Chúa Tằng đại phu trở nên rất vui
vẻ.
Hắn phụ trách kê đơn thuốc dưỡng thai cho Chi Chi, lúc Tằng đại phu
sắc thuốc, Chi Chi nghe thấy hắn lẩm nhẩm xướng khúc, cơ thể còn lắc lư
theo.
"Tằng đại phu, ngươi hát gì vậy?" Chi Chi hỏi bất thình lình.
Tằng đại phu sợ hết hồn, nghiêng đầu nhìn thấy Chi Chi đội mũ rèm,
chỉ lộ ra đôi mắt thì cười nói: "Đức phu nhân, sao người lại ra đây?"
"Trong phòng bí bách."
Dường như nơi này là ngoại ô kinh thành, căn nhà này bao gồm năm
toà nhà lớn, trong nhà còn có một cái sân rộng, trồng rất nhiều hoa.
Lúc không có việc gì làm Chi Chi thường thích lang thang ở đó.
Nụ cười trên mặt Tằng đại phu càng trở nên hiền hậu, hắn nhìn bụng
Chi Chi, bây giờ đã vào hạ, bụng Chi Chi cũng lớn lên: "Hôm nay Giấm
bảo có nghe lời không?"
Chi Chi nói với mọi người xung quanh, nhũ danh của hài tử là Giấm
bảo.