Trong mắt hắn hiện lên vẻ bất an, nhưng cảm xúc này rất nhạt, nhạt
đến mức Chi Chi hoàn toàn không nhìn ra.
***
Trước khi Chi Chi xuống xe ngựa.
"Phải nhớ ăn thật nhiều." Công Chúa mấp máy miệng, cuối cùng chỉ
nói ra một câu này.
Chi Chi cũng có chút luống cuống, nàng túm ống tay áo Công Chúa:
"Công Chúa, đây là đâu?"
Nàng vừa mới nhìn trộm, xe ngựa đang đậu ở một nơi hết sức xa lạ,
dường như chỗ này cách kinh thành khá xa.
Ánh mắt Công Chúa rất phức tạp, hắn chậm chạp gỡ tay Chi Chi ra rồi
nói: "Phi Nhạn, đưa nàng xuống xe."
Nói xong liền quay mặt đi, không nhìn Chi Chi nữa.
Phi Nhạn vén màn che lên, nàng ta khẽ nói với Chi Chi: "Chủ tử,
xuống thôi, chúng ta đến nơi rồi."
Chi Chi mờ mịt nhìn Phi Nhạn, nàng hơi chần chừ, cuối cùng vẫn dịch
người qua.
Lúc xuống xe, nàng còn quay lại nhìn người trong xe thêm một lần,
nhưng người trong xe vẫn quay mặt đi, không hề nhìn nàng.
***
Bây giờ nàng đã là người tự do, toàn kinh thành đều biết nàng bị hưu,
nàng không còn là Chi Chi nhà họ Lâm nữa.