Ban đầu mọi người đều có chút ngơ ngác, bởi vì chưa từng thấy nhũ
danh nào kỳ quái như vậy.
Nhưng Chi Chi rất kiên quyết, nên mọi người liền theo Chi Chi gọi
đứa trẻ là Giấm bảo.
Chi Chi sờ bụng mình: "Nhắc đến lại thấy kỳ lạ, mấy ngày hôm nay
bảo bảo rất quấy."
Đúng lúc này, Phi Nhạn bỗng vọt vào.
Nàng ta chạy về phía Chi Chi, vừa tới nơi liền quỳ sụp xuống đất.
"Chủ tử."
Từ trước đến nay Chi Chi chưa từng thấy Phi Nhạn run rẩy như thế,
cho tới bây giờ nàng ta đều vui giận không lộ ra ngoài.
"Sao vậy? Ngươi đứng lên nói chuyện đi."
Phi Nhạn không ngẩng đầu lên, bàn tay trong ống tay áo nắm thành
quyền: "Chủ tử, Đại chủ tử..."
Công Chúa làm sao?
Phi Nhạn gục thấp đầu: "Đại chủ tử mất tích."
Chi Chi chớp mắt: "Vậy là sao?"
Lúc này Phi Nhạn mới ngẩng đầu lên, hốc mắt nàng ta đã đỏ bừng.
"Nô tài vẫn luôn nói dối chủ tử, thật ra mấy tháng nay Đại chủ tử đi
cứu tế. Vùng Tây Nam có ôn dịch, tất cả năm thành trì đều là bệnh nhân ôn
dịch. Đại chủ tử đã đi từ rất sớm, nhưng tốc độ lan truyền của ôn dịch quả