Một phụ nhân cao tuổi trong số họ phát hiện ra điều này, bà ta đẩy tôn
tử của mình lên: "Tiểu Vũ, con cùng đi với nãi nãi, con tới cắn chân bọn
họ."
Nói xong, bà ta đẩy tôn tử của mình tới.
Tiểu Vũ là một hài tử gầy yếu, bảy tám tuổi mà nhìn cứ như ba bốn
tuổi là cùng.
Cậu bé nghe lời nãi nãi vọt tới, Lưu Phong chỉ lo ngăn cản những
người lớn đang kích động kia nên không chú ý, mãi đến khi trên đùi đau
nhói mới phát hiện trên chân mình có một đứa bé.
Phi Nhạn ở bên cạnh nhìn thấy thì nổi giận, nàng ta giơ chân đá bay
đứa bé kia, nàng ta không thể chịu nổi nữa rồi, tức giận rống to: "Được
lắm, là các ngươi muốn tìm cái chết, hôm nay ta thành toàn cho các ngươi."
Nói xong, nàng ta xé vạt áo của mình xuống, tạo thành một cái bịt mặt
đơn giản.
Nàng ta che lên mặt, chỉ để lộ ra một đôi mắt, sát ý trong mắt hiện rõ.
Lưu Vân thấy huynh đệ của mình bị cắn cũng nổi giận phừng phừng,
cùng với Phi Nhạn, bọn họ không buồn để ý tới việc đối phương là nạn dân
nữa, cứ đụng phải là trực tiếp rút đao giết chết.
Mãi tới khi Phi Nhạn và Lưu Phong, Lưu Vân thật sự giết người, mấy
nạn dân kia mới bắt đầu thấy sợ.
Bọn họ không dám xông về phía trước nữa, có người còn quỳ mọp
xuống đất: "Van cầu các người, chúng ta chỉ muốn sống thôi mà."
Phi Nhạn cười nhạt: "Các ngươi muốn sống liền không để cho người
khác sống sao? Cút ra ngoài!"