***
Chi Chi ngồi trong phòng rất lâu, Thải Linh và Linh Tiên mới mở cửa
ra.
Các nàng vừa mở ra liền nói: "Đức phu nhân, những người đó đã đi
rồi. Phi Nhạn cho bọn họ chút thức ăn rồi đuổi bọn họ đi."
"Không sao chứ?" Chi Chi lộ ra ý cười.
Nhưng Thải Linh và Linh Tiên lại không cười nổi, các nàng do dự một
lát mới nói: "Lưu Phong bị nạn dân cắn, hơn nữa hiện giờ ngoài tiền viện
còn có mấy cỗ thi thể."
Thải Linh nhìn Chi Chi: "Hôm nay phu nhân không nên ra ngoài nữa,
nô tỳ sẽ xử lý tốt, Tằng đại phu đã giúp Lưu Phong chữa trị rồi."
***
Nhưng sau khi Lưu Phong bị cắn không bao lâu đã phát sốt.
Hắn bị cắn nên không để cho Phi Nhạn và Lưu Vân xử lý những thi
thể kia mà tự hắn di dời thi thể ra ngoài, lại cọ rửa sạch tiền viện, về sau
cũng không dám bước vào trong viện nữa mà cứ ngồi ở cổng.
Tằng đại phu kiểm tra vết thương của Lưu Phong, vừa nhìn thấy liền
cau mày.
Đứa bé kia cắn cực mạnh, vết thương nhìn qua có chút dữ tợn.Lưu
Phong ngồi dưới đất thở dốc: "Tằng đại phu, không phải chữa trị cho ta
đâu, hay là ta cứ ra ngoài trước thôi."
Tằng đại phu lắc đầu: "Ngươi đừng vội, để ta thử xem đã."
Nói xong, Tằng đại phu đứng lên, quay về chỗ hắn bốc thuốc.