Giọng Thải Linh có chút run rẩy: "Đức phu nhân, bên ngoài có một
đám nạn dân, Phi Nhạn cùng với Lưu Phong, Lưu Vân đang ngăn cản.
Nhưng bởi vì đối phương là nạn dân nên ngăn cản có chút khó khăn, vì bọn
họ căn bản không sợ chết."
Chi Chi kinh ngạc: "Cái này..."
Nàng không nghĩ ra biện pháp nào, nhưng để cho mấy nha hoàn ngăn
cản ở bên ngoài, nàng trốn ở bên trong, lương tâm Chi Chi không cho phép.
"Những người đó muốn gì sao? Nếu họ muốn gì thì cho bọn họ đi."
Sắc mặt Thải Linh tái nhợt: "Bọn họ muốn Tằng đại phu chữa bệnh
cho bọn họ, nhưng Tằng đại phu còn phải bốc thuốc an thai cho phu nhân,
nếu Tằng đại phu khám bệnh cho bọn họ, chẳng may lây nhiễm ôn dịch thì
phu nhân phải làm thế nào?"
Chi Chi nào đã gặp qua những chuyện này, nàng chỉ là một nữ nhân
thường dân, đọc sách cũng không nhiều.
Một nữ nhân bạc nhược, lại vác theo cái bụng to.
***
Ngoài tiền viện, Phi Nhạn cùng Lưu Phong, Lưu Vân thấy những nạn
dân kia càng ngày càng trở nên kích động thì cũng không để ý nhiều nữa,
mặc dù không thể sử dụng đao kiếm chém bị thương bọn họ, nhưng có thể
dùng cách đá bay.
Bọn họ dùng nội lực làm vũ khí, chẳng qua lẫn trong những người này
lại có nữ nhân và hài tử, Phi Nhạn và Lưu Phong, Lưu Vân đều có chút
không nỡ hạ thủ.