Hắn hoàn toàn không thèm để ý tới bệnh tình trên người Chi Chi, thấy
mấy vết phát ban thối rữa trên người Chi Chi mà mặt cũng không đổi sắc.
Khi Công Chúa về được hai ngày, Chi Chi phát hiện trên tay mình
cũng có.
Nàng không muốn để Công Chúa và những người khác ở bên cạnh
nàng, nhưng Công Chúa hung dữ trừng mắt với nàng, Chi Chi lập tức nhận
thua.
Chi Chi uống được một nửa thì không muốn uống nữa, khuôn mặt nhỏ
nhắn của nàng nhăn lại, dùng tay cố gắng đẩy bát thuốc ra: "Uống no lắm
rồi."
Bây giờ cả ngày nàng đều phải uống thuốc, nàng sắp biến thành cái
bình thuốc đến nơi.
Công Chúa rũ mi: "Không uống?"
Chi Chi vội vàng gật đầu.
Công Chúa liền một hơi uống cạn chỗ thuốc còn lại.
Chi Chi đang vui vẻ thì bị người hôn.
Mặt nàng nhíu lại, toàn bộ thuốc trong miệng đối phương bị đẩy vào
trong miệng nàng, còn tiện thể bị đối phương ăn đậu hũ.
Chi Chi buồn bực trừng mắt nhìn Công Chúa.
Công Chúa liếm liếm môi, rồi đứng dậy cất bát thuốc đi.
Khi hắn quay lại liền giục Chi Chi đi ngủ.