đánh thức.
Nàng mơ màng mở mắt ra, ngáp một cái, lôi bàn tay kia ra khỏi bụng
mình rồi mới ngủ tiếp.
Tuy bề ngoài Công Chúa luôn tỏ vẻ không thèm để ý tới đứa bé trong
bụng, nhưng lúc ngủ luôn không kìm được mà sờ sờ, đúng là kỳ quái.
***
Cả ngày Công Chúa ở bên cạnh Chi Chi, cùng ăn cùng ngủ, nhưng
hoàn toàn không có dấu hiệu bị nhiễm ôn dịch.
Mà sau trận mưa như trút thì trời chuyển lạnh.
Bệnh tình của Lưu Phong cũng dần dần khá hơn.
Công Chúa mang một đơn thuốc chữa ôn dịch từ Tây Nam về, chẳng
qua hiệu quả có chút chậm.
Tình trạng của Lưu Phong tốt lên, còn Chi Chi vì đang có thai nên
không thể uống đủ liều thuốc, tiến triển càng chậm hơn, nhưng dù sao thì
mấy nốt phát ban trên người nàng cũng đã lặn bớt.
***
Đảo mắt đã tới Thất Tịch, đến sinh nhật mười bảy tuổi của Chi Chi.
Nàng vừa mở mắt ra liền nói với Công Chúa: "Công Chúa, hôm nay là
sinh nhật thiếp."
Công Chúa nhìn nàng: "Ừ?"
Chi Chi chớp chớp mắt: "Hôm nay có thể uống ít thuốc hơn không?"
Công Chúa lạnh lùng cự tuyệt: "Không thể."