Chi Chi tuyệt vọng, dù là sinh nhật nàng, nhưng lời nói của nàng vẫn
không có trọng lượng.
Nàng đưa tay đẩy Công Chúa ra, quay người sang chỗ khác.
Công Chúa bị hành động giận lẫy kiểu trẻ con này của Chi Chi làm
cho buồn cười.
Hắn chống người dậy, từ trên cao nhìn xuống Chi Chi: "Giận sao?"
"Ừm." Chi Chi thành thực đáp.
"Đừng giận nữa." Công Chúa đưa tay gãi gãi cằm Chi Chi, giống như
là đang trêu chọc một con chó nhỏ: "Có muốn lễ vật mừng sinh nhật
không?"
Nghe tới lễ vật, Chi Chi liền có chút hứng thú, nàng không nhịn được
mà hỏi Công Chúa: "Lễ vật gì?"
"Hôm nay phải uống thêm một bát thuốc." Đôi môi hoàn hảo của
Công Chúa mở ra khép lại, nói với Chi Chi câu nói tàn nhẫn nhất trên đời.
Vì vậy trong ngày sinh nhật của mình, Chi Chi thật sự phải uống thêm
một bát thuốc.
Tằng đại phu mới sắc, Chi Chi uống mà chỉ trực rơi nước mắt vì tủi
thân.
Công Chúa nhìn nàng khóc mà hình như còn cảm thấy thú vị, Chi Chi
lại càng tủi thân hơn nữa, quay mặt đi không thèm nhìn Công Chúa.
Công Chúa đưa tay lau nước mắt cho Chi Chi, còn đưa lên miệng
mình nếm thử: "Người khác đều nói nước mắt mỹ nhân rất ngọt, nhưng
nước mắt của Chi Chi lại quá mặn."