Chi Chi càng tức giận hơn, nàng đưa tay quệt nước mắt, thề sẽ không
thèm nói chuyện với Công Chúa nữa, hôm nay hắn cố tình chọc tức nàng
mà.
***
Buổi tối, sau khi Chi Chi tắm xong liền được Công Chúa nắm tay dắt
về phòng.
Nàng đang mang thai, nên Công Chúa kéo Chi Chi ra sân tản bộ một
chút.
Mãi tới khi Chi Chi nói chân mình mỏi rồi, Công Chúa mới bế Chi
Chi lên.
Bình thường Công Chúa đều cố gắng để Chi Chi tự mình đi, thân thể
Chi Chi suy nhược, nếu bây giờ không đi nhiều một chút thì sợ là lúc sinh
sẽ không chịu nổi, Tằng đại phu đã nói vậy.
"Công Chúa." Chi Chi gọi Công Chúa lại.
Công Chúa nghiêng đầu nhìn Chi Chi, gương mặt đó được bao phủ
bởi ánh trăng, lại tăng thêm phần dịu dàng: "Sao vậy?"
"Thiếp mỏi chân."
Công Chúa nghe được câu này liền bế Chi Chi lên: "Ta bế nàng về
phòng."
Chi Chi đưa tay ra ôm cổ đối phương theo thói quen, chính nàng
không hề ý thức được hành động theo bản năng này, càng không phát hiện
ra bây giờ nàng đã ỷ lại vào sự chăm sóc của nam nhân ấy.
Nàng dám nổi giận với đối phương, cũng thích làm nũng, khi tủi thân
chỉ biết khóc với đối phương, muốn rúc vào trong lồng ngực đối phương để