Chi Chi còn chưa muốn ngủ, bèn ngọt ngào thương lượng với Công
Chúa: "Thiếp ngắm mưa thêm một lát rồi ngủ có được không?"
Công Chúa ngồi xuống bên cạnh: "Ta ở với nàng."
Hắn ôm Chi Chi từ phía sau, Chi Chi quay đầu nhìn mưa ở bên ngoài.
Một lát sau, nàng nghẹ giọng nói: "Công Chúa, thiếp sẽ chết sao?"
"Nói cái lời ngốc nghếch gì vậy." Công Chúa tì cằm lên bả vai Chi
Chi.
Chi Chi nghe được câu trả lời này, không nhịn được mà vén ống tay áo
mình lên.
Nốt phát ban trên tay không hề thuyên giảm, chỉ là bệnh tình của nàng
còn chưa có nặng bằng Lưu Phong.
Lưu Phong vẫn hôn mê bất tỉnh, toàn thân chảy mủ.
Công Chúa nghiêng mặt nhìn Chi Chi: "Nàng không tin ta sao?"
Chi Chi quay lại nhìn đối phương, Công Chúa khẽ đặt nụ hôn lên mi
tâm nàng: "Nàng không cần nghĩ nhiều như vậy, mỗi ngày nàng chỉ cần ăn
thật nhiều cơm, uống thật nhiều thuốc là được rồi."
***
Mặc dù nói thế, nhưng Chi Chi cảm thấy nàng không phải chỉ cần làm
như vậy, rõ ràng buổi tối còn phải ngủ cùng với Công Chúa.
Trước đây Công Chúa ngủ khá ngoan, nhưng giờ ngủ lại có tật xấu.
Dù trước khi đi ngủ nằm rất ngay ngắn, hai tay đặt trên bụng, nằm im
ở phía ngoài giường, nhưng cứ đến nửa đêm là Chi Chi lại bị đối phương