Nếu như bị đối phương nhìn ra đây là trâm bạc giá rẻ, liệu có phải đối
phương sẽ không coi trọng mình hay không? Thôi thì cứ lấy xuống đi vậy.
Chi Chi vừa bước ra khỏi phòng thì Lâm Nguyên liền khen ngợi:
"Hôm nay trông tỷ thật là xinh đẹp."
Cậu bé đi vòng quanh Chi Chi một vòng, đột nhiên nhíu mày lại: "Chỉ
là sao không thấy đeo đồ trang sức?"
Chi Chi giơ ngón tay chọc vào trán cậu bé: "Mắt đệ thật tinh, hôm nay
tỷ không muốn đeo."
Lâm Nguyên cười hì hì một tiếng: "Đi đi đi, cha đã đứng chờ chúng ta
ở ngoài cửa rồi. Lần trước Hướng ca ca uống của nhà chúng ta nhiều trà
như vậy, hôm nay đệ phải đem điểm tâm nhà bọn họ ăn sạch sẽ mới được."
***
Cổng Hướng gia.
Bởi vì là dịp tết, cho nên ở bên ngoài cổng của Hướng gia cũng dán
câu đối đỏ, chẳng qua là nhìn bút tích, rất có thể là chữ Hướng Thanh Sư tự
mình viết.
Lâm phụ tiến lên gõ cửa một cái thì có người ra mở cổng.
"Lâm bá phụ."
Hướng Thanh Sư lại tự mình ra mở cổng.
Chi Chi lập tức trợn tròn mắt.
Nàng mím môi, chân hơi lui về phía sau, đầu cũng cúi thấp xuống.