"Hướng ca ca cũng năm mới tốt lành." Đằng sau truyền tới giọng nói
của đệ đệ nàng.
Hoá ra là đang nói với đệ đệ nàng, Chi Chi lại cúi đầu xuống một lần
nữa, liền nghe thấy tiếng ho nhẹ của Hướng Thanh Sư.
"Có phải Hướng hiền chất cũng đang bị bệnh hay không? Thời tiết giá
rét, cần phải mặc thêm nhiều y phục."
"Không có việc gì."
Không biết có phải là ảo giác của Chi Chi hay không, mà nàng cảm
thấy hình như giọng nói của Hướng Thanh Sư càng trở nên lạnh lùng hơn.
***
Vào nhà, phần lớn đều là Lâm phụ và Hướng Thanh Sư trò chuyện với
nhau, Lâm Nguyên thì cắm đầu vào ăn bánh điểm tâm, thi thoảng nói chen
vào mấy câu.
Còn Chi Chi chỉ cúi mặt uống trà.
Đột nhiên, trong mí mắt của nàng xuất hiện một khay bánh ngọt.
"Bánh ngọt này mùi vị không tệ."
"Cảm ơn Hướng ca ca." Lâm Nguyên nhanh tay đón lấy.
Hướng Thanh Sư liếc nhìn Lâm Nguyên, kéo kéo môi dưới: "Không
cần cảm ơn."
Chi Chi do dự một chút, cũng đưa tay cầm lấy một khối, còn chưa kịp
bỏ vào trong miệng thì nghe thấy tiếng cha nàng.