Đây là lần đầu tiên gặp lại sau khi từ biệt ở trà trai, lần gặp mặt trước
hắn vẫn rất hung dữ với nàng.
"Tiểu Nguyên." Giọng Hướng Thanh Sư hơi ngừng lại một chút: "Còn
cả Lâm cô nương cũng tới sao."
Chi Chi cúi đầu, nhất thời cảm thấy vô cùng thất bại.
Ngay cả đệ đệ cũng có thể vớt được một câu Tiểu Nguyên, nàng lại
chỉ lạnh nhạt là Lâm cô nương, hơn nữa cái gì gọi là "cũng tới", là không
hoan nghênh nàng tới đây sao?
Chi Chi đưa tay sờ một cái lên viên trân châu ở cổ tay mình, trong
lòng thầm nghĩ thật tốt vì không đưa hà bao ra.
"Hướng hiền chất, tại sao lại là cháu tự mình ra mở cửa?"
"Trương thúc bị bệnh, cho nên cháu để ông ấy nghỉ ngơi, xin mời
vào."
Lúc bước vào Chi Chi cũng không hề ngẩng đầu lên, nhưng bất thình
lình lại nghe được một câu.
"Năm mới tốt lành."
Nàng ngẩng đầu lên, kinh ngạc phát hiện ra ánh mắt của Hướng Thanh
Sư đang nhìn chằm chằm vào nàng.
Chi Chi đã từng ngầm so sánh tướng mạo của Phò Mã và Hướng
Thanh Sư với nhau, phát hiện ra rằng nếu như Phò Mã rực rỡ như ánh mặt
trời, thì Hướng Thanh Sư chính là ánh trăng, mỗi người một vẻ, đều là
những mỹ nam tử số một.
Chẳng qua Phò Mã luôn luôn ôn hoà lễ độ, tươi cười niềm nở, không
giống như Hướng Thanh Sư lạnh lùng như băng tuyết, cứ như là cục sắt.