Đêm trung thu, Chi Chi vốn đã ngủ rồi nhưng lại đột nhiên tỉnh dậy,
nàng hơi giật mình khi thấy bên mép giường có một người đang ngồi.
Người kia thấy Chi Chi tỉnh lại thì cũng kinh ngạc: "Ta đánh thức
nàng sao?"
Chi Chi đưa tay ra xoa mắt, rồi mở thật to, nàng nhìn chăm chú hồi lâu
mới xác định được người đang ngồi bên giường nàng là Công Chúa."Sao
Công Chúa lại tới đây?" Chi Chi còn ngái ngủ nên giọng nói có chút khàn.
Công Chúa không trả lời vấn đề này mà chỉ nói với Chi Chi: "Trời vẫn
còn chưa sáng, ngủ tiếp đi."
Chi Chi xoay người, bây giờ bụng nàng đã rất lớn, lúc xoay người
cũng có chút cồng kềnh khó khăn.
Công Chúa vội vàng đưa tay ra đỡ Chi Chi.
Chi Chi xoay người xong thì cọ cọ mặt vào gối, rồi mới híp mắt nói:
"Công Chúa không ngủ sao?"
Dường như Công Chúa hơi sửng sốt, sau đó lắc đầu.
Chi Chi nửa tỉnh nửa mê, không hề phát hiện ra một thân sương sớm
của Công Chúa, rõ ràng là đã đi suốt đêm để tới đây, trên người hắn còn có
mùi rượu nhàn nhạt.
Chi Chi cố mở mắt to hơn, lại hỏi: "Người còn phải đi nữa sao?"
Công Chúa nhìn Chi Chi, chậm rãi gật đầu.
Chi Chi rũ mắt, sau đó đưa tay ra với Công Chúa: "Thiếp muốn ngồi
dậy."
Công Chúa đỡ Chi Chi lên.