Việc đầu tiên Chi Chi làm sau khi ngồi dậy chính là kéo tay Công
Chúa đặt lên bụng mình.
Nàng nghĩ nhất định Giấm bảo cũng nhớ cha lắm, nàng đang ngủ mà
đột nhiên tỉnh dậy, không chừng chính là ý của Giấm bảo.
"Người sờ thử đi." Chi Chi nhỏ giọng nói: "Giấm bảo nhớ người."
Trong mắt Công Chúa hiện lên ý cười: "Vậy nàng có nhớ ta không?"
Chi Chi chớp chớp mắt, môi nàng hơi mấp máy, không biết phải trả lời
vấn đề này thế nào, cuối cùng vẫn thành thật gật đầu.
Vừa gật đầu xong, môi nàng liền bị hôn lên.
Chi Chi ậm ừ mấy tiếng, tay vô lực đẩy khẽ, trong thâm tâm thầm nghĩ
đáng lẽ ra mình không nên gật đầu.
Lúc được buông ra, Chi Chi cảm thấy mình sắp không thở được rồi.
Sau đó nàng lại bị nâng mặt lên, Công Chúa tiếp tục hôn hai cái,
không đúng, còn đặt cả một nụ hôn lên bụng nàng.
Nụ hôn lên bụng kia đặc biệt nhẹ nhàng, như là lông chim lướt qua
bụng nàng.
Khi hôn vẻ mặt Công Chúa vô cùng thành kính, giống như là đang đối
diện với điều trân quý nhất trong cuộc đời.
Sau đó Chi Chi lại chìm vào giấc ngủ, chờ khi nàng tỉnh lại, Công
Chúa đã sớm không còn ở đây.
Thậm chí nàng còn hơi nghi ngờ đấy là giấc mộng, một giấc mộng về
Công Chúa.