Năm đầu tiên Tân Đế đăng cơ, lễ bộ chuẩn bị rất nhiều pháo hoa.
Trên lầu Đăng Phong có hơi lạnh, Chi Chi rụt người lại, rồi nhìn về
phía Giấm bảo đang được Bùi Tín Phương ôm trong ngực, hai mắt Giấm
bảo mở tròn xoe, hình như cũng bị pháo hoa hấp dẫn.
Bùi Tín Phương chú ý tới hành động của Chi Chi, bèn đưa tay tới,
cũng ôm Chi Chi vào trong lồng ngực, chóp mũi ngửi được hương thơm
trên người Chi Chi cùng với mùi sữa trên người Giấm bảo.
Không lâu sau, Bùi Tín Phương khẽ cau mày, nguyên nhân chính là
cái tên tiểu tử trong ngực hắn này lại bắt đầu mút tay.
Sau khi mút xong còn hào hứng dùng bàn tay toàn nước miếng ướt
nhẹp vỗ vỗ vào áo Bùi Tín Phương.
Chi Chi cũng nhìn thấy cảnh này, liền bật cười thành tiếng.
Nàng cảm thấy chỉ cần có Bùi Tín Phương ở cạnh, Giấm bảo liền trở
nên đặc biệt hưng phấn, nhất là cái chuyện mút tay này.
Bùi Tín Phương nghe thấy tiếng cười của Chi Chi thì quét ánh mắt
lạnh buốt tới: "Cười cái gì?"
Chi Chi im lặng, ngoan ngoãn lắc đầu.
Bùi Tín Phương khẽ hừ một tiếng, đưa Giấm bảo cho bà vú ở phía
sau: "Trời lạnh, bế nó về ngủ đi."
Giấm bảo vừa được đưa đi, Bùi Tín Phương cũng bảo tất cả cung nhân
lui xuống, sau khi cung nhân lui hết, hắn liền đưa tay ra nhẹ nhàng vuốt ve
gò má Chi Chi, đầu ngón tay truyền tới xúc cảm cực tốt: "Nàng rất vui khi
thấy Giấm bảo chùi nước miếng lên người ta sao?"