Chi Chi giãy giụa, tránh khỏi bàn tay của Bùi Tín Phương, trong giọng
nói của nàng vẫn còn chứa ý cười: "Không có."
Bùi Tín Phương híp mắt lại, khi tiếng chuông vang đến từ xa, hắn cúi
đầu hôn Chi Chi.
Lưỡi hắn cạy mở hàm răng của Chi Chi ra, bàn tay đặt ở ngang hông
Chi Chi xiết càng lúc càng chặt, Chi Chi hơi sợ, bởi nàng cảm giác được
đối phương đang động tình.
Mặt nàng dần đỏ bừng, hai mắt cũng trở nên long lanh.
"Không... không muốn..."
Gần như không thể nghe rõ giọng của Chi Chi, nhất là khi tiếng pháo
hoa đang bắn vang trời như lúc này.
Nhưng Bùi Tín Phương lại ngừng động tác, dường như hắn đang
muốn khảm Chi Chi vào trong cơ thể mình, hắn nhẹ nhàng đặt cằm lên
đỉnh đầu Chi Chi, từ từ khôi phục hô hấp của mình.
"Chi Chi." Hắn nhẹ giọng nói.
Chi Chi đáp một tiếng.
Nàng đang đợi câu nói tiếp theo của đối phương, nhưng cho đến tận
khi nàng bị nắm tay dắt xuống, nàng vẫn chưa được nghe nửa câu sau.
***
Bùi Tín Phương cố ý sắc phong Chi Chi và Giấm bảo, thái độ của văn
võ bá quan đều hết sức kịch liệt.
Bây giờ Lữ Việt Dương (*) làm chức Hoài Âm Hầu (**), hắn không
thể không khuyên can Bùi Tín Phương.