Bùi Tín Phương lại cầm lên một bản tấu chương, sau khi đọc xong thì
không nhịn được mà cười nhạo: "Mấy lão già này còn muốn trẫm tuyển
tú?"
Lữ Việt Dương nghe vậy nói: "Tuyển tú cũng không hẳn là không
thể."
Suy nghĩ của hắn rất đơn giản, tuyển tú có thể củng cố tiền triều, cũng
như dẹp yên hậu cung, bao nhiêu Hoàng Đế đều ít nhiều dùng cách này để
kéo về các mối quan hệ. Thứ hai là nếu như tuyển tú thì có thể danh chính
ngôn thuận sắc phong Chi Chi.
Sau khi Lữ Việt Dương phân tích ra lợi ích của việc này, còn nói thêm
một câu: "Xét về gia thế và tính tình của Chi Chi, sợ là không làm nổi
Hoàng Hậu. Tính cách nàng ôn hoà nhu nhược, người mà cho nàng làm
Hoàng Hậu thì sau này sẽ bị những phi tần khác ức hiếp. Không bằng ban
cho nàng chức vị Quý phi, nàng sẽ vừa không trở thành cái đinh trong mắt
người khác, lại vừa không cần phải vất vả quá nhiều chuyện hậu cung."
Bùi Tín Phương lạnh lùng nhìn hắn: "Cho nên trẫm không tuyển tú,
chuyện này không cần phải nhắc lại nữa."
Lữ Việt Dương không còn cách nào khác đành từ bỏ, nói sang chuyện
khác.
"Khi Bùi Quân Trì bỏ trốn còn thuận tiện trộm theo nhiều tài sản trong
quốc khố, hiện giờ quốc khố trống rỗng, nếu như bọn họ đánh tới, tạm thời
thì không sao, nhưng nếu chiến đấu lâu dài, e rằng chúng ta sẽ gặp bất lợi."
Vấn đề lớn nhất lúc này chính là không có bạc, bọn họ có quân đội,
nhưng quân đội cũng phải ăn cơm, lên chiến trường ngoại trừ phải ăn cơm,
còn cần có vũ khí.